27 Dec 2013

Trần Độ và Vũ Mão

Lễ tang

Năm 2002 anh Trần Độ từ trần, Đảng và Nhà nước rất quan tâm trong việc tổ chức Lễ tang.

Kể từ khi anh Trần Độ nhận Huân chương Hồ Chí Minh vào năm 1992 đến khi qua đời vào năm 2002  là 10 năm. Tướng Trần Độ qua đời, với một sự bắt buộc phải làm Trưởng ban Lễ tang, tôi đã làm mọi việc để thực hiện nhiệm vụ vô cùng khó khăn và phức tạp này. Đến nay đã hơn 10 năm trôi qua. Rất nhiều người trách móc, phê phán tôi. Cũng có nhiều người hiểu được phần nào, tỏ ra thông cảm và chia sẻ. Qua sự việc này tôi càng hiểu lòng người hơn... Theo tôi, ít nhất có 4 vấn đề đáng nói:

Một là việc quyết định hạ thấp mức độ lễ tang từ cấp Phó Chủ tịch Quốc hội xuống cấp Chủ nhệm Uỷ ban (tương đương cấp Bộ trưởng). Việc này là trách nhiệm của 4 vị và một cơ quan.

Hai là, tiêu đề sẵn có ở nhà tang lễ là "Vô cùng thương tiếc”, nhưng không cho sử dụng tiêu đề ấy mà lại chỉ đạo, bắt làm băng rôn chồng lên trên với tiêu đề “Lễ tang ông Trần Độ”. Nghĩa là không cho vô cùng thương tiếc. Việc này là trách nhiệm của 2 vị.

Ba là, trong điếu văn không chỉ nói thành tích, công lao, ưu điểm mà phải nói cả thiếu sót, khuyết điểm (mặc dầu, sau khi gia đình có ý kiến thì đã giảm mức độ xuống tương đối nhẹ). Việc này là trách nhiệm của 2 vị. Quan điểm của họ là như thế mới công bằng.

Bốn là, bắt buộc đồng chí Vũ Mão làm trưởng ban lễ tang. Việc này liên quan đến 2 vị và một cơ quan.

Sau lễ tang có nhiều ý kiến phản đối, nhất là việc không cho vô cùng thương tiếc và việc trong điếu văn nói tới cả khuyết điểm. Đáng lẽ các đồng chí có trách nhiệm phải nghiêm chỉnh tiếp thu rút kinh nghiệm, nhất là về nhận thức, quan điểm chỉ đạo nhưng họ lại đẩy cho cấp dưới phải rút kinh nghiệm. Việc làm ấy được coi như hành động “phủi tay”. 

Dư luận về Lễ tang vẫn còn đấy. Lúc này có nhiều điều tôi chưa thể nói ra được. Rồi đây tôi sẽ viết đầy đủ về sự kiện ấy, còn bây giờ chưa phải lúc. Tôi chỉ biết trải lòng qua mấy vần thơ để được bớt đi một chút nguôi ngoai.